Ngày
xưa tôi rất khó chịu khi gặp những người học lý số bập bõm, kinh nghiệm chưa
nhiều, cuộc sống xã hội thì chẳng biết mấy, nhưng cứ đi chém gió xem bói ầm ầm
cho người khác.
Tôi lại cứ phải cố đi bóc mẽ, cố chứng minh cho họ thấy là họ
còn kém, họ sai nhiều thứ. Hoặc cố đi khuyên răn họ lo học đến đầu đến đũa đã,
chứ đừng đi xem số vội. Mặc dù trình tôi cũng chỉ có hạn, và càng học thì càng
thấy không nên xem nhiều, không nên nói nhiều. Nhưng rồi công sức như muối bỏ bể.
Cái công sức “khai sáng” cho cả người đi xem biết chỗ đúng chỗ sai để mà xem,
và công sức “khuyên bảo” mấy người học bập bõm nhưng ham thể hiện chẳng được
bao nhiêu.
Giờ quan điểm tôi lại xoay chiều. Kể ra, cuộc sống nó vốn vẫn vậy. Có cầu thì ắt có cung. Chính vì xã hội giờ đang hơi loạn. Thanh niên gặp quá nhiều vấn đề bức bách trong cuộc sống, nên họ mới có nhu cầu xem bói. Còn riêng các chị em, thì bức bách hay không, vấn đề hay không, họ vẫn cứ thích đi xem. Dù là xem hàng chục thầy. Nếu nói thầy bói gây ra tác động xấu cho xã hội, thì những thầy khác như thầy kinh tế, thầy xây dựng, thầy luật khi trình độ chưa đủ vẫn có thể gây tác động xấu như thường. Nhưng lo lắng của tôi là quá thừa. Vì con người ta tuy tin vào bói toán, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết nên tin ai, nên không tin ai. Họ cũng đủ tò mò để hỏi rất nhiều người, tham khảo nhiều ý kiến, trước khi đưa ra 1 kết luận nào đó cho bản thân.
Bói
toán, hay văn hoa hơn là Huyền Học, được truyền từ thời xưa đến nay, rất có giá
trị, nhưng cũng tam sao thất bản rất nhiều. Vì thế cùng 1 vấn đề, cùng 1 đầu
vào, các thầy bói cao thủ vẫn có thể cho ra những nhận định, đầu ra khác nhau.
Cãi nhau liên miên mà không bên nào chịu bên nào.
Chính trị gia có thầy bói tư vấn không. Có.
Đại gia nhiều tiền có thầy bói tư vấn không. Có.
Mà toàn thầy cao thủ, giỏi nhất nhìn đất nước ấy chứ. Nhưng tại sao họ vẫn ngã ngựa, vẫn cứ chết, vẫn phá sản?
Vì lòng tham. Lòng tham của cả họ, lẫn của cả thầy bói. Người đi xem thì tham tiền, tham quyền, không chấp nhận số phận, muốn cải số. Vận xấu muốn cải thành tốt. Thầy bói thì cứ nghĩ mình có năng lực siêu hạn, có thể giúp người khác cải số, sửa đổi, biến xấu thành tốt, biến họa thành phúc. Có nhân thì mới có quả. Có tham thì mới có họa là vậy.
Tôi không bàn về nhân quả kiểu thiện ác. Tôi chỉ nói nhân quả kiểu: nhân nào quả nấy. Anh đầu tư thì anh phá sản. Anh dìm người khác thì có thể có ngày bị người ta dìm lại.
Nên tôi giờ mặc kệ. Có thấy ai đó gà mờ, học dăm ba chữ mà vẫn chém gió xem số ầm ầm, thậm chí lấy tiền người khác tôi cũng không quan tâm. Là cái duyên vậy. Ai thừa tiền thì người đó cứ mất. Mất ít tiền họ cũng chẳng sạt nghiệp được. Mà mấy lời khuyên làm nhàm đó cũng chẳng làm họ tự tử được. Khi vận đẹp, thì duyên số đưa đẩy ta gặp thầy bói xịn. Hoặc thầy bói lởm, nhưng xem trúng xem đúng. Khi vận xấu, thì tìm mãi cũng chẳng được ai xem ra hồn. Hoặc thầy bói xịn, nhưng thầy xem sai.
Chính trị gia có thầy bói tư vấn không. Có.
Đại gia nhiều tiền có thầy bói tư vấn không. Có.
Mà toàn thầy cao thủ, giỏi nhất nhìn đất nước ấy chứ. Nhưng tại sao họ vẫn ngã ngựa, vẫn cứ chết, vẫn phá sản?
Vì lòng tham. Lòng tham của cả họ, lẫn của cả thầy bói. Người đi xem thì tham tiền, tham quyền, không chấp nhận số phận, muốn cải số. Vận xấu muốn cải thành tốt. Thầy bói thì cứ nghĩ mình có năng lực siêu hạn, có thể giúp người khác cải số, sửa đổi, biến xấu thành tốt, biến họa thành phúc. Có nhân thì mới có quả. Có tham thì mới có họa là vậy.
Tôi không bàn về nhân quả kiểu thiện ác. Tôi chỉ nói nhân quả kiểu: nhân nào quả nấy. Anh đầu tư thì anh phá sản. Anh dìm người khác thì có thể có ngày bị người ta dìm lại.
Nên tôi giờ mặc kệ. Có thấy ai đó gà mờ, học dăm ba chữ mà vẫn chém gió xem số ầm ầm, thậm chí lấy tiền người khác tôi cũng không quan tâm. Là cái duyên vậy. Ai thừa tiền thì người đó cứ mất. Mất ít tiền họ cũng chẳng sạt nghiệp được. Mà mấy lời khuyên làm nhàm đó cũng chẳng làm họ tự tử được. Khi vận đẹp, thì duyên số đưa đẩy ta gặp thầy bói xịn. Hoặc thầy bói lởm, nhưng xem trúng xem đúng. Khi vận xấu, thì tìm mãi cũng chẳng được ai xem ra hồn. Hoặc thầy bói xịn, nhưng thầy xem sai.
Có người nói rằng:
Báo động: hiện tượng bạn trẻ 9x, mới tầm 20
đã lụy quá vào tử vi !
Nhiều bạn mới 20-21, thậm chí 19, đã dằn vặt
với lá số tử vi, mong chờ người khác phán lá số của mình.
Có sớm quá chăng ?
=========
Lê Thực:
Ngày xưa tôi cũng nghĩ thế. Nhưng thị trường
thì theo quy luật cung cầu cả, không việc gì phải lo lắng. Tôi chắc hẳn trong
số các bạn, phải đến hơn 90% gặp phải những chuyện sau đây:
1. Lúc nhỏ được vài tuổi hoặc tiểu học, được
bố mẹ xem tử vi theo tuổi, sinh hợp mùa hay không, tuổi này thì sướng hay khổ.
2. Lớn hơn chút, thì thoảng được bố mẹ vác đi
hỏi thầy bói xem có đỗ đạt không, đậu ĐH không, đậu HSG không, hoặc không học
được thì kéo đi chùa khấn vái, cầu an.
3. Khi bắt đầu có tình cảm với ai đó, thì sẽ
tò mò. Thấy những trang web trên mạng xem tuổi hợp, tuổi khắc, tên hợp, tên
khắc, cũng cứ vào xem, dù nghi nghi không tin lắm.
4. Gặp ai ngoài đời mà nghe rằng họ biết xem
tướng, xem tay, xem bói, là cứ nhiệt tình nhờ. Dù rằng họ nói vài câu đầu sai
bét, nhưng vẫn cố nán cố hỏi để xem mình có gì tốt không.
Và 5: vô tình biết được vài trang xem tử vi,
thì tò mò vào đăng lá số lên xem ai bình luận gì về số của mình không.
Ai cũng dính hết, có chăng thì có người không
tin, nhưng vào thăm dò, có người thì tin sái cổ, dù chưa được ai luận. Họ tò
mò, là chuyện đương nhiên. Khổ nỗi nhu cầu thì nhiều, nguồn cung thì ít, đăng
lá số lên không ai thèm xem, thôi thì xem tạm trang xemtuong.net, rồi google
vài sao xem cái số mình ra làm sao.
Đều là nhu cầu giải trí và thỏa mãn tò mò cả.
Không sao hết. Thử đếm xem, từ nhỏ đến giờ bạn đã nghe bao nhiêu thầy bói phán
về cuộc đời bạn, và thực sự có bao nhiêu người ảnh hưởng đến bạn. Nó chỉ như 1
dạng giải trí, nhất là với chị em phụ nữ. Nghe đâu có thầy bói hay hay là cứ đi
xem cho biết. Nghe nịnh là cứ sướng hết cả lên, dù rằng độ chính xác thấp.
Cũng một phần bắt nguồn từ thực tế là hiện
nay cuộc sống quá bí bách, giới trẻ mù mờ không biết đi lối nào. Thất nghiệp
tràn lan, nhịp sống căng thẳng gấp gáp, facebook thì chia sẻ toàn thứ hoa mỹ
tốt đẹp, khiến ai cũng có cảm giác cuộc sống của mình còn nhiều thiếu sót,
nhiều điều chưa như ý. Thế nên lại càng tìm đến bói.
Không sao cả, chơi chán thì lại thôi. Khi con
người ta đã có thứ để làm, có động lực để học, có đam mê gì đó, thì chẳng có
thời gian mà lên lyso. Còn khi đã rảnh, chẳng biết làm gì, chẳng biết mê gì,
thì không lên lyso cũng sa đà vào game, chat chit, lượn lờ facebook hay xem
phim, đọc truyện mà thôi.
Cứ kệ cho đời nó trôi đi :))./