Giai đoạn đầu, thường là 1 năm. Học cơ bản còn dễ, hào hứng, tiếp thu rất nhanh.
Quan trọng hơn là trực giác khai mở, nên đi chém gió, xem số thì nói đâu trúng đó, mù mờ cũng trúng. Cái này người ta hay gọi là "thánh cho ăn lộc". Đứa nào chẳng hứng. Nhưng nếu tập trung, chịu khó sẽ tích lũy không ít kinh nghiệm riêng cho bản thân.
Giai đoạn này thường người học không biết lượng sức, cũng không phân biệt được ai giỏi, ai kém. Độ tự tin cũng cao, nên có thể xem số cho bất cứ ai, cũng như sẵn sàng trao đổi tranh luận với bất cứ người nào. Thực ra nếu để tâm cầu học, không bảo thủ và cố chấp, thì sẽ thu được nhiều kiến thức.
Giai đoạn 2, nửa năm đến 1 năm, trực giác bắt đầu khép lại, tự nhiên nói đâu sai đó, kiến thức tìm hiểu sẽ bắt đầu nhiều và loạn. Đa phần người học thiếu đam mê, kiên nhẫn sẽ bỏ cuộc ở giai đoạn này. Bắt đầu tìm hiểu được nhiều sách sẽ thấy nhiều trường phái khác nhau, đối nghịch nhau. Nhiều kiến thức đọc sách hay nhưng áp dụng không được, hoặc xem không chính xác, dẫn đến việc nản chí và mất định hướng. Giai đoạn này tốt nhất nên tu luyện, xem người khác luận chứ bản thân không nên chém gió.
Giai đoạn 3, kiến thức bắt đầu đỡ loạn, bắt đầu nói có hệ thống, và nắm được cơ bản để suy luận ra số phận của 1 người từ cái mớ bòng bong đó. Nhưng vẫn còn sai nhiều. Gặp người nào có duyên, nói đúng rất nhiều. Nhưng cũng có khi, chẳng đúng được gì. Vẫn sử dụng khá nhiều sao.
Giai đoạn 4, bắt đầu có chắt lọc, tùy từng trường hợp mà chỉ sử dụng một số sao trọng điểm, không sử dụng nhiều và tràn lan. Nhưng bắt đầu nảy sinh 1 vài bế tắc riêng mà tự mình không giải thích được, có xu hướng đi sâu hơn và đi dần về căn bản, gốc rễ của tử vi. Sẽ phải tự nghiên cứu hoặc có người chỉ điểm. Thường tự học, không có sách quý hoặc không có thầy, thì lên giai đoạn 4 là đỉnh điểm.
Giai đoạn 5, có người chỉ điểm, có sách quý, hoặc là tài năng, thì sẽ dần ngộ ra các nguyên lý. Và cao hơn, sẽ đề xuất, tạo ra các lý thuyết, nguyên lý mới.
Đây chỉ là 5 giai đoạn học. Hết 5 giai đoạn, xem như là học xong, có thể làm người nghiên cứu, làm thầy, hoặc làm cái gì đó. Và bắt đầu như 1 pro đích thực. Nhiều người có thể nhảy cóc, đi tắt đón đầu, hoặc theo con đường khác. Nhưng mình thấy đa phần hiện nay là như trên.
Quan trọng với người học tử vi là. Sai không được nản. Sai là bình thường. Cao thủ vẫn có thể xem sai be bét. Nhiều khi sai vì khách quan. Và cơ bản là "có cái gì là hoàn hảo đâu". Đúng không được kiêu. Vì tử vi lúc đó sẽ biến thành "chết vì tinh vi". Đúng nhiều khi cũng chỉ là may mắn thôi :)).