(Quan điểm, góc nhìn cá nhân).
Người Phương Đông từ xưa đến nay vốn truyền thống "giấu
như mèo giấu x".
Sự thật là vậy, từ Y học, văn học, cho đến lý số, phong
thủy. Số người chia sẻ thì ít, mà che giấu xem như bảo bối thì nhiều. Một phần
vì gia quy, môn quy. Một phần vì giữ miếng làm ăn, một phần vì muốn giữ cái oai
trong mắt thiên hạ.
Phàm những gì thiên hạ không biết, mà mình tinh thông, là
oai rồi. Nên cứ mạnh miệng rằng: muốn học ư, để xem trình độ mày đến đâu, tâm
mày đến đâu đã. Trò thì phải xem thầy như cha, như chúa, thậm chí còn cung phụng
hơn thế.
Các triều đại phong kiến muốn truyền bá tư tưởng trung quân
ái quốc, nên cho Nho học, Khổng giáo mặc sức phát triển, truyền bá rộng rãi.
Ngược lại, ngành lý số vốn mang tính huyền bí, khó hiểu, thì lại bị hạn chế lưu
truyền. Một phần vì các triều phong kiến muốn dân tin rằng: vua là mệnh trời, đừng
cãi. Khối ông nổi lên làm loạn chỉ vì thầy bói phán cho là có số thiên tử.
Các thầy lý số xưa sống trong cái thời mà dân biết chữ còn
ít, nói gì đến bắt bẻ thầy. Vì thế có những ông chỉ tra sách kẻ lá số tử vi
nhưng không luận giải cũng đã có tiền. Xem tử vi thì dùng vài chục sao cơ bản,
tra sách rồi chỉ vài đường hướng chung chung cả cuộc đời cũng ăn đủ.
Xem phong thủy thì chỉ cần quyển bát trạch hay huyền không
tra cứu, chia nhà làm mấy phần rồi nói tốt xấu cũng xong chuyện.
Tất nhiên không thể phủ nhận, có những vị thực học, cực kì
cao thâm, nhưng cả đời rong ruổi với nghề bói, gặp đủ hạng người, ăn rồi chú
tâm nghiên cứu mệt mỏi, tốn quá nhiều thời gian sức lực. Và cũng phải sống trên
50 tuổi, cái tuổi mà Khổng tử nói là: ngũ thập tri thiên mệnh, thì mới xem số
cho người ta được.
Bởi vậy thầy bói chẳng mấy người có cuộc sống vẹn toàn. Người
ta cũng bảo nghề bói là nghề bạc phúc. Bạc phúc là đúng, vì suốt ngày gặp toàn
những người rắc rối trong cuộc sống, buồn phiền, thất bát. Tiếp xúc đủ khí xấu
như thế, quanh người cũng tự sinh ra trường khí xấu, gia đình vợ con chịu sao nổi.
Còn ngày nay thì sao.
Google 1 phát là ra hàng chục quyển sách tử vi, man thư có,
dị thư có. Ra hiệu sách thì tràn ngập sách, quyển nào cũng đẹp và đắt.
Nhân tướng học thì có đủ hình vẽ minh họa, chứ chẳng toàn chữ
đọc đau cả mắt như trước đây.
Phong Thủy thì có sẵn app la bàn, đủ la kinh 36 vòng, 42
vòng. Tính hướng dựa trên GPS và cảm biến, laze, độ chính xác cao, lại còn có
phần mềm tính toán luôn cả hướng lẫn phi tinh hộ các thầy.
Tử Vi thì đầy các trang cho an sao, bấm 1 phát là ra cái lá
số hơn trăm sao mà các thầy trước đây hì hục hơn chục phút cũng chưa xong. Lại
còn chính xác hơn.
Lên mạng hô hào một phát thì có hàng chục cho đến hàng trăm
người sẵn sàng đưa giờ sinh, đưa hình ảnh, cung cấp thông tin đầy đủ, và phản hồi
sau khi nghe chém gió.
Điều kiện như vậy, nên cứ phải thẳng thắn thừa nhận, lớp trẻ
ngày nay nếu lao đầu vào học huyền học, thì tốc độ sẽ hơn các cụ xưa rất rất
nhiều.
Các cụ lại vin vào cớ rằng: lớp trẻ mới vài chục tuổi đầu,
chẳng biết gì về xã hội, con người, cuộc sống, làm sao tri thiên mệnh được.
Khổ nỗi, thời các cụ chưa có internet, chưa có báo điện tử,
chưa có facebook. Thời nay 1 thanh niên nếu có nhìn nhận tốt, chịu khó quan
sát, thì cái độ hiểu biết về xã hội, nhìn nhận về con người cũng không kém các
cụ U50 là bao. Cái khác chỉ là độ cảm nhận mà thôi.
Nhưng còn trẻ mà lao đầu vào bói toán, liệu có nên hay
không?
Tất nhiên là không. Vì nó trong mắt thiên hạ hiện nay, cũng
như 1 trò giải trí. Họ bỏ tiền ra, xem hàng chục thầy. Ông thầy nào siêu cao thủ,
xem cho nguyên thủ quốc gia, cho đại gia lớn, thì họ kính nể. Ông thầy nào
trình tầm tầm vừa vừa, thì họ coi khinh.
Còn ông thầy nào xem như tài lẻ, học cho vui để chém gió.
Thì lại phí phạm thời gian. Với cái thời gian đó, lo đi kiếm tiền, phấn đấu sự
nghiệp, có khi lại tốt hơn nhiều.
Hơn nữa, như đã nói, cái nghề bói là nghề bạc phúc. Vì có rắc
rối người ta mới tìm đến bói. Chưa hài lòng, bực mình, chán đời cũng tìm đến
bói. Tiếp xúc đủ thứ khí xấu ám vào mình như thế, bảo sao không hại người.
Vậy mà nhiều bạn trẻ, sức dài vai rộng, trí tuệ minh mẫn, lại
vẫn cứ lao đầu vào bói toán, với hi vọng: mình sẽ làm thầy bói kiếm tiền. Bị mờ
mắt vì những mối lợi nó đem lại, bị ảo vọng vì những mỹ từ ngưỡng mộ mà thiên hạ
dành cho.
Không ngưỡng mộ sao được, khi thấy những thanh niên chưa đến
30 tuổi, mà kiến thức có khi còn vượt trội hơn mấy thầy bói làng nhàng họ đi
xem mất 1-200k.
Mà đâu có nghĩ rằng: chẳng cha mẹ nào muốn con rể họ làm thầy
bói cả.
Đời là bể khổ, quay đầu là bờ. Nếu đã xem là thú vui, thì
hãy cứ để nó là thú vui đi. Còn sức còn giờ thì hãy tập trung vào những thứ thiết
thực đi các bạn. Chứ đừng học bói toán.